Chia Ly Là Màu Tím
Phan_8
Phương Nghi mở mắt trong cảm giác bồng bềnh, như đang nằm trên võng, hay trên còn thuyền bị sóng lắc lư . Cảm giác này làm cô ngạc nhiên, bất giác cô quay đầu tìm kiếm.
Đập vào mắt cô là căn phòng lạ, người đàn ông cũng đang ngồi gần đó . Thấy cô mở mắt, ông ta lên tiếng.
– Cô tỉnh rồi hả?
Phương Nghi vội ngồi lên . Nhưng chống mặt quá cô vội dựa vào tường . Cô định thần quan sát xung quanh.
Người đàn ông đứng dậy đi về phía Phương Nghi:
– Chóng mặt phải không ? Nằm xuống đi cô bé, cô còn yếu lắm.
Phương Nghi chìu mặt xuống gối, mắt vẫn nhắm, cô hỏi khẽ:
– Đây là chỗ nào vậy, thưa ông?
– Cô đang ở bến cảng, phòng này là phòng bảo vệ . Tôi đã nhờ anh ta đi mua sữa cho cô rồi, cũng không chắc là còn, nhưng thử đi xem sao.
– Ở bến cảng à ?
Phương Nghi hỏi với giọng ngạc nhiên . Người đàn ông hơi mỉm cười:
– Đừng sợ cô bé . Cứ nằm nghỉ đi . Khi nào cô khỏe hẳn tôi sẽ đưa cô về nhà.
– Cám ơn ông.
Cô nhớ ra rồi . Buổi tối ở nhà Khắc Minh về, cô đã đi lang thang ra bờ sông . Hoảng loạn đến tuyệt đỉnh, cô chỉ còn muốn chết mà thôi . Cô nhớ mình đã đi lần ra một chiếc tàu và nhảy xuống sông . Nhớ cả cảm giác chơi vơi hãi hùng và nỗi cô đơn khủng khiếp giữa sóng nước bao la… rồi sau đó tất cả đều trở nên mờ mịt vô thực.
“Rốt cuộc mình vẫn sống” – Phương Nghi nghĩ thầm . Như thế có nghĩa là tiếp tục đau khổ và đứng ra xa nhìn họ hạnh phúc . Tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh lúc cô bước vào phòng khách, Khắc Minh và Ngọc Thanh cùng xem chung tờ báo . Rồi hình ảnh Ngọc Thanh vào nhà trong cho anh… cảm giác bị xua đuổi và những cái tát phũ phàng… Cô mím chặt môi, nước mắt chảy lặng lẽ.
Tiếng người đàn ông vang lên:
– Đừng khóc cô bé, nếu buồn hãy thức dậy nói chuyện với tôi . Cô tên gì vậy?
– Phương Nghi, thưa ông ?
– Cô làm nghề gì ?
– Tôi mới ra trường . Chưa tìm việc.
– Bớt chóng mặt chưa?
Phương Nghi hơi quay đầu, rồi mở mắt . Thấy dễ chịu hơn, cô chống tay ngồi lên.
Người đàn ông ngồi trước mặt Phương Nghi, ông im lặng nhìn cô . Phương Nghi cũng nhìn lại ông . Bộ đồng phục trên người ông làm cô liên tưởng tới những người hải quan, cô hỏi khẽ:
– Ông là thủy thủ phải không ?
– Gần như thế . Tôi là thuyền trưởng mà chiếc tàu cô đã lên.
– Thuyền trưởng à?
– Đúng, nhưng có gì không ?
Phương Nghi khẽ lắc đầu:
– Không có gì, ông chỉ làm tôi nhớ lại mơ ước của mình . Trong lòng tôi, lúc nào cũng ước muốn được đi trên những con tàu, lênh đênh trên mặt biển êm ả . Đi hoài như vậy và chỉ lâu lâu mới về nhà một lần.
Người đàn ông chợt hỏi:
– Cô học ngành gì ?
– Tôi học ngoại ngữ.
– Có máu phiêu lưu như vậy, sao không vào hàng hải?
Phương Nghi tư lự:
– Không phải phiêu lưu, lúc nhỏ tôi chỉ thích được sống yên ổn một chỗ, được che chở mọi bề . Sau này lớn lên tôi chợt muốn đi đâu đó thật xa.
Cô ngừng lại thở dài:
– Nhưng tôi không biết mình sẽ đi đâu.
Cô chợt nhớ ra:
– Mấy giờ rồi thưa ông ?
– Bốn giờ sáng.
– Còn khuya vậy à ?
– Ừ, lâu lắm mới đến sáng . Có đói không ?
– Hình như có.
– Ráng chờ một chút, có thể người bảo vệ đã tìm được sữa cho cô.
Phương Nghi chợt nhìn xuống tay mình, chiếc áo lạnh làm cô thấy kinh ngạc . Cô khẽ kêu lên một tiếng và ngẩng nhìn người đàn ông.
– Thuyền trưởng, có phải ông đã thay đồ cho tôi, có phải…
Phương Nghi đỏ bừng mặt, ấp úng không dám nói tiếp . Người đàn ông thản nhiên:
– Cô bị lạnh quá, cần phải được giữ ấm, khi tôi vớt cô lên thì người đã lạnh ngắt . Không nên ngại với tôi cô bé à . Con gái tôi cũng lớn gần bằng cô đấy.
– Cám ơn ông nhiều lắm, ông đã cứu sống tôi, dù là…
– Cô không muốn sống nữa chứ gì.
Phương Nghi lắc đầu:
– Dù thế nào tôi cũng đã chịu ơn ông . Tôi không biết phải…
Người đàn ông ngắt lời:
– Nếu muốn cám ơn tôi, không có gì tốt hơn là cô đừng nhảy xuống sông nữa, không bao giờ làm vậy, dù là bất cứ hoàn cảnh nào.
– Cám ơn lời khuyên của ông.
– Cô bao nhiêu tuổi rồi cô bé?
– Hai mươi ba, thưa ông.
– Còn trẻ lắm, quá trẻ . Một tuổi trẻ như vậy mà phải chấm dứt cuộc sống, đối với tôi là hoang phí đó cô bé à.
Phương Nghi không trả lời, cô ngồi bó gối, lặng lẽ quan sát người đàn ông . Đó là một người có thể gây cho người khác sự yên tâm ngay cái nhìn đầu tiên . Ông có vẻ dung dị, trầm tĩnh và dễ gần . Nãy giờ ông chưa hề hỏi chuyện buồn của cô, cũng không nói một câu an ủi khuyên lơn như người ta thường làm trong trường hợp đó . Nhưng cô có cảm giác ông đọc thấu những nỗi buồn phiền trong lòng cô, và có thể cảm thông sâu sắc . Ông làm cô thấy sự gần gũi vượt thời gian để mà có mối quan hệ gắn bó.
Có tiếng chân làm cả hai quay ra nhìn . Người bảo vệ đã về, trên tay là hộp sữa và ổ bánh mì, anh ta cười như có lỗi:
– Kiếm không ra sữa nóng cho cô thuyền trưởng à.
– Không sao, ăn kèm với bánh mì cũng được.
Anh bảo vệ lại đi đâu đó . Người đàn ông khui hộp sữa cho cô, chế sữa vào bánh mì rồi đưa cho Phương Nghi.
– Ráng ăn thế này đi cô bé.
– Cám ơn ông.
Cô đón lấy ổ bánh mì ăn ngon lành, không hiểu tại sao mình lại đói đến vậy . Bây giờ cô mới nhớ tối qua mình chưa ăn gì.
Thấy cô ngấu nghiến cắn bánh mì, người đàn ông mỉm cười đứng lên đi về phía bàn nước Phương Nghi nhìn theo, chợt hỏi:
– Xin lỗi, thuyền trưởng tên gì vậy?
Ông quay lại mỉm cười với cô:
– Nguyên, Trần Nguyên . Tên có khó đọc lắm không ?
– Còn tôi tên Phương Nghi.
Vừa đưa cô ly nước, ông vừa phủi mấy mẩu bánh mì rớt trên giường.
– Thế nào ? Cô thấy khỏe chút nào không ?
– Có khỏe, hình như lúc nãy tôi bị đói chóng mặt.
– Sao không chịu nổi ? Nếu tôi không đoán ra chắc cô sẽ bị xỉu lần nữa, không phải vì sợ, mà là vì đói.
– Sao ông biết tôi sợ.
– Tôi biết vậy, vì cô mới xuống nước chưa đầy mười phút . Thời gian đó chưa đủ làm người ta ngất đi . Vậy mà cô đã ngất trước khi tôi nắm được cô.
Phương Nghi hơi quê:
– Vâng, lúc đó tôi sợ chết khiếp . Ông không hình dung được tôi đã sợ như thế nào đâu, xung quanh tôi thôi, lạnh ngắt và quá mênh mông, khi nhảy xuống đó tôi chỉ nghĩ mình cần được giải thoát, không ngờ sau đó tôi có cảm giác sợ.
– Không phải sợ chết mà là sợ bóng tối.
– Ôi, sao ông biết?
– Đa số phụ nữ đều sợ bóng tối.
Phương Nghi chợt đoán ra, cô cười tinh nghịch:
– Vậy là bà nhà sợ ma, tôi nói có đúng không ?
Và cô cười giòn tan . Thuyền trưởng cũng mỉm cười:
– Cô hồn nhiên làm nhói lòng người khác đó Phương Nghi à.
Phương Nghi liếm môi ngồi im . Tự nhiên cô thấy mình thật vô duyên, vừa mới khóc đó bây giờ đã cười như trẻ con . Cô nói lí nhí:
– Có lẽ tôi vô duyên thật . Tính tôi dễ bị cười lắm . Ông đừng cười tôi nhé.
– Không đâu.
Phương Nghi nhìn ra khung kính . Ngoài kia trời đã sáng mờ mờ .
Thuyền trưởng Nguyên đứng lên đi ra cửa.
– Cô thay đồ đi, tôi sẽ đưa cô về.
Đợi ông ra ngoài . Phương Nghi bước xuống giường gài lại cửa, đến góc phòng lấy chiếc áo phơi trên tường . Còn hơi ẩm, nhưng không đến nỗi làm cô lạnh lắm.
Cô ra mở cửa, ông Nguyên đứng chờ cô ở ngoài.
– Tiếc là tôi không mang theo áo khoác, cô bé chịu lạnh được không ?
– Dạ được.
– Không hiểu cô làm cách nào mà lên được tàu mà ai phát hiện, cô bé hay thật.
– Tôi cũng không biết nữa . Tôi cứ đi dọc bờ sông, đi mà không để ý xung quanh, đến lúc thấy dây tàu tôi đi lên . Có lẽ ông quan sát và tưởng tôi là kẻ cắp.
Thuyền trưởng Nguyên bật cười:
– Đúng, tôi quan sát cô but không nghĩ cô là ăn cắp, chỉ tưởng cô thích đi dạo kiểu phiêu lưu.
Ông đừng lại:
– Cô chờ tôi ở đây nhé, tôi đi lấy xe.
Phương Nghi nhìn quanh, đây là chỗ rất lạ mà cô không nhìn ra . Không biết mình đã vào đây bằng cách nào, lạ thật.
Chiếc xe dừng bên Phương Nghi . Thuyền trưởng Nguyên nghiêng người mở cửa cho cô .
Phương Nghi ngồi vào xe, rồi hơi quay qua nhìn ông:
– Từ đây về nhà tôi có xa lắm không ?
– Trước hết, cô hãy nói cho tôi biết nhà cô ở đâu?
Phương Nghi hơi ngượng, cô bèn phì cười:
– Tôi ngớ ngẩn quá đi mất.
Cô nói địa chỉ . Ông yên lặng nghe, rồi nghiêng đầu nhìn cô:
– Tôi cũng đoán cô ở những khu như vậy . Đường đó toàn những biệt thự . Tại sao cô chối bỏ thiên đường của mình vậy ? Ở tuổi cô, nhiều cô gái khác thèm được như vậy lắm.
– Có thể, nhưng với tôi thì không.
Hai người im lặng . Thuyền trưởng Nguyên chăm chú lái xe . Phương Nghi khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn bên đường . Cô có cảm giác mình từ thế giới khác trở về và lại tiếp tục cuộc sống cũ, một cuộc sống làm cô kinh hãi hơn là đón nhận.
Chương 8
Đêm qua khi đứng trên tàu, cô đã nghĩ mình mất tất cả . Bây giờ thuyền trưởng Nguyên đã đưa cô về với cuộc sống, đã gây cho cô một ấn tượng bình yên, mà cô thì đang tìm trốn vào một nơi yên ổn . Bất giác cô quay qua nhìn ông:
– Thuyền trưởng ơi, nếu mai mốt muốn gặp ông thì phải tìm ở đâu ?
Nguyên không nhìn cô, ông lặng lẽ ngó xuống tay mình:
– Tìm tôi để làm gì cô bé . Không nên.
– Nhưng dù sao tôi cũng đã mang ơn ông, dù ông làm một điều ngoài ý muốn của tôi . Tôi đã nợ Ông rồi.
– Một món nợ mà tôi không yêu cầu để trả, quên đi cô bé.
Phương Nghi lắc đầu:
– Tôi biết mình không quên được đâu . Cho tôi địa chỉ của ông đi mà.
Thấy ông cứ im lặng, giọng cô như năn nỉ:
– Tôi xin ông đấy, cho tôi địa chỉ của ông đi.
– Có lẽ cô không nên biết nhà tôi . Sẽ đến lúc nào đó tôi gọi điện cho cô.
– Rồi ông quên thì sao ? Tôi biết tìm ông ở đâu.
Xe ngừng trước nhà Phương Nghi nhưng cô vẫn ngồi yên:
– Nếu ông không nói, tôi sẽ không vào nhà, và sẽ lại ra bến tàu, tôi nói thật đấy.
– Thôi được, cô thật bướng bỉnh.
Thuyền trưởng Nguyên đưa Phương Nghi danh thiếp của mình . Cô cầm trên tay và nhìn ông . Cô có cảm tưởng ông đang dấu một tiếng thở dài . Trong ánh sáng yếu ớt của ban mai, khuôn mặt ông thật bí ẩn . Ông gây cho cô ấn tượng mạnh mẽ về con người vị tha, che chở và đầy ắp tình thương . Cô biết mình không thể không gặp lại ông, vì sự biết ơn hay cái gì đó mà cô không hiểu . Chỉ biết là không thể để ấn tượng chìm nghỉm trong ký ức.
Phương Nghi bước xuống đường, khẽ vẫy tay.
– Tạm biệt ông.
– Về nhà đi cô bé, đừng đứng ở ngoài này, trời còn sương đó . Chào nhé.
– Vâng.
Chiếc xe lướt nhanh đi, Phương Nghi đứng nhìn theo đến hút bóng . Rồi cô quay vào bấm chuông đứng đợi.
Gạt bỏ lời hỏi han của mọi người, cô đi lên phòng mình gài cửa lại và ngồi thẩn thờ bên cửa sổ . Cảm thấy lòng mình như phân hai, một bên là sóng gió, một bên là bờ bến bình yên và cô chỉ muốn trốn mình vào khoảng bình yên đó.
– Em có thai rồi anh Minh.
Khắc Minh quay phắt lại nhìn Ngọc Thanh sửng sốt . Cô thỏ thẻ nhắc lại:
– Anh thích có con không ?
– Anh không biết.
Khắc Minh bật thốt, câu nói của cô làm anh bị chấn động dữ dội . Như một người hoàn toàn vô tình, bỗng nhiên bị kép áo lại chịu trách nhiệm việc làm của mình . Mà là một sự ràng buộc không ngờ, vĩnh viễn . Anh nhìn Ngọc Thanh như vẫn chưa tin cái điều vừa nghe.
Còn cô thì vô tư ngã đầu vào vai anh:
– Em có thai hơn một tháng rồi, anh còn nhớ đêm đó không ?
– Anh nhớ.
Khắc Minh đáp một cách máy móc . Anh đang cô trấn tĩnh mình . Bây giờ, khi đã tin điều đó là sự thật, anh nghĩ ngay đến Phương Nghi và bà Liên . Phương Nghi thì không còn quan trọng nữa . Nhưng với bà Liên, anh biết nói năng ra sao . Anh không đủ can đảm làm bà buồn . Giọng Ngọc Thanh như nũng nịu, kéo Khắc Minh về thực tại.
– Bây giờ phải làm sao hả anh ? Bụng em sắp lớn rồi, mắc cỡ lắm.
– Em để anh suy nghĩ.
– Sao lại suy nghĩ ? Không còn cách nào khác là phải đám cưới chẳng lẽ anh từ chối cưới em, chẳng lẽ anh phủ nhận con mình ?
Khắc Minh trầm ngâm:
– Anh không phủ nhận chuyện đó.
Cô quay lại ôm cổ anh . Anh giữ tay cô lại:
– Đấy là cơ quan . Đừng làm vậy em.
– Í, em quên . Tại em sung sướng quá . Thế anh có vui không anh Minh.
-…
– Có không anh ?
– Thật tình là anh không cảm thấy gì hết, vì điều đó bất ngờ quá.
Mặt Ngọc Thanh cau lại:
– Có nghĩa là anh không muốn cưới em ?
Anh chưa khẳng định:
– Nếu không khẳng định yêu tôi, tại sao anh để xảy ra chuyện đó . Tại sao cưỡng đoạt tôi để rồi bây giờ là bảo là bất ngờ . Anh phải hiểu khi sống với người ta thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Khắc Minh nghiêm nghị:
– Em nói gì vậy ? Anh chưa bảo là bỏ rơi em hay vô trách nhiệm, khoan có thai với anh.
Ngọc Thanh vội dịu lại:
– Em xin lỗi, tại anh làm em hụt hẫng khi biết mình có con, em sung sướng quá, còn anh thì như vậy, làm sao em không giận . Thế bao giờ mình đám cưới hả anh ?
– Cho anh suy nghĩ một tuần.
Ngọc Thanh nhìn Khắc Minh, cảm thấy lo sợ thật sự . Thái độ của anh làm cô nhận ra mình đã chủ quan . Cô cứ nghĩ đơn giản một điều, có thai với anh và bắt anh phải cưới . Bây giờ cô mới nhớ ra, Khắc Minh không phải là loại người để điều khiển . Hóa ra anh không yêu cô như cô tưởng, không hề yêu . Vậy thì những chiều chuộng ân cần là cái gì, nếu không yêu tại sao anh làm như vậy ?
Ngọc Thanh khóc sụt sịt.
– Anh không yêu em phải không anh Minh . Anh còn yêu Phương Nghi phải không ?
– Sao lại đem Phương Nghi vào đây, anh quên cô ta rồi . Trước mặt anh, yêu cầu em đừng nhắc tên cô ta nữa, nghe chưa?
– Vâng.
Câu trả lời của anh làm cô ta nhẹ lòng . Anh đã không còn yêu Phương Nghi nữa . Vậy thì cô không phải sợ gì cả . Và khi không có gì để sợ, có nghĩa là cô có hy vọng.
Khắc Minh nhìn đồng hồ, rồi ngồi thẳng lên:
– Về nghe Thanh, tối nay anh có hẹn.
– Không phải với Phương Nghi chứ ?
Ngọc Thanh buột miệng . Nói xong cô mới thấy mình bị hớ . Khắc Minh quay lại nhìn cô, vẻ mặt thật nghiêm nhưng không nói gì . Anh gọi tính tiền rồi đứng dậy . Vẫn chu đáo kéo ghế cho cô bước ra . Cử chỉ đo an ủi cô rất nhiều . Đưa Ngọc Thanh về nha, Khắc Minh nhìn cô một cách dịu dàng,
– Có thai phải lo cho sức khỏe . Đừng nghĩ những chuyện không hay Thanh ạ.
Cô ngước lên nhìn anh:
– Cố thật sự anh lo cho con mình không ?
– Đó là trách nhiệm của anh.
– Nếu vậy em sẽ bảo vệ nó vì nó chính là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh . Miễn anh đừng bỏ rơi em là được.
Khắc Minh lắc đầu:
– Anh không bao giờ bỏ rơi em. Hãy tin anh.
– Em mừng quá đi anh Minh, anh làm em muốn khóc.
– Em vô nhà đi, ngủ sớm nghe.
– Dạ.
Ngọc Thanh ngoan ngoãn đi vào nhà . Khắc Minh ngồi yên trên xe nhìn theo cô . Anh thở dài rồi nổ máy . Anh lái xe trong tâm trạng phiền muộn, một tâm trạng không bao giờ rời bỏ anh từ khi anh bước vào cuộc đối đầu với ông Trung . Anh đến chỗ hẹn với người bạn, giải quyết công việc một cách ngắn gọn rồi trở về nha
Bà Liên đang ngồi trong phòng khách đan len, thấy Khắc Minh bà ngước lên:
– Lúc nãy có bạn con gọi điện nhắc con đến nhà . Mẹ hẹn chừng nào con về gọi lại nó.
– Dạ.
Khắc Minh ngồi xuống cạnh bà Liên, im lặng nhìn chiếc kim đan thoăn thoắt trên tay bà . Anh hỏi vu vơ:
– Mẹ đan cái gì vậy ?
– Đan áo choàng, moden của mấy cô gái bây giờ khoát khăn len thay áo, mẹ đan thử xem chứ không chắc là đẹp.
Khắc Minh biết bà làm cho Phương Nghi nhưng bà không nói, trước mặt anh không bao giờ bà nhắc đến Phương Nghi, cũng như không hề đá động tới mối quan hệ giữa anh với Ngọc Thanh . Thái độ tế nhị của bà làm anh thấy ray rứt, và càng thấy khó xử vì không biết bà nghĩ gì . Nhưng có một điều anh biết chắc được là bà buồn anh, rất buồn . Và bà âm thầm chịu đựng . Điều đó làm anh thương bà sâu sắc . Bây giờ nói chuyện Ngọc Thanh, anh không đủ cam đảm . Nhưng không thể giấu.
Khắc Minh tì tay vào thành ghế . Anh nói mà mắt nhìn bàn:
– Ngọc Thanh có thai rồi mẹ a.
Tim bà Liên như thắt lại, cảm giác của một người đứng trước sự đổ vỡ, bà thấy đau khổ nhưng cố trầm tĩnh:
– Vậy hả ? Bao lâu rồi con.
Hỏi thế chứ bà đã đoán được thời gian . Bà nhớ lại hôm tháng trước, buổi trưa từ quê lên và thấy phòng khách bề bộn những chiếc đĩa . Rồi Ngọc Thanh vừa ngủ dậy và từ phòng Khắc Minh đi ra, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm trước . Nhưng không hề có một phản ứng nào, Khắc Minh hiểu bà . Anh kể lại hành động đối với Phương Nghi bằng một vẻ thống khổ, ray rức và xin bà cho anh ra đi . Lúc ấy bà muốn buông xuôi cho rồi, mặc kệ mọi việc muốn ra sao thì ra, bà mệt mỏi quá sức rồi . Nhưng rồi bà vẫn phải kiên nhẫn . Tình thương của một người mẹ giúp bà có thêm nghị lực . Bà biết mình phải giữ Khắc Minh lại đến cùng vì hạnh phúc của con gái bà.
Thấy Khắc Minh nhìn như chờ đợi, bà Liên mỉm cười:
– Thế con tính sao.
– Cô ta bảo con cưới gấp.
– Vậy con định chừng nào ?
Khắc Minh thở dài:
– Con chưa biết mẹ à.
– Sao vậy Minh ?
– Từ trước tới giờ con chưa nghĩ tới chuyện đó . Chuyện này đột ngột quá con cần có thời gian suy nghĩ.
– Hôn nhân là quyết định hạnh phúc suốt đời, cho nên phải cẩn thận con à.
– Chính vì biết nó quan trọng nên con không thể quyết định bừa bãi . Chưa khi nào con khó xử như vậy mẹ à.
– Mẹ hỏi này, con có yêu con Thanh không ? Con thấy tình cảm đối với nó có giống như với con Nghi không ? Đừng giấu mẹ.
– Hoàn toàn không giống mẹ ạ . Con chưa khi nào thấy yêu Ngọc Thanh.
Anh ngước nhìn trần nhà, thở dài:
– Đó là sai lầm của con.
– Không phải của riêng con đâu, của con Thanh nữa, nó nghĩ có con là trói buộc được con nhưng nó không hiểu đám cưới mà gượng ép thì sau này sống chung sẽ không có hạnh phúc.
– Con biết, nhưng nói để cổ nhận ra điều đó không phải là dễ . Và thật ra con là người có lỗi, con không thể trốn trách nhiệm.
– Nhưng để sửa một lỗi nhỏ, coi chừng con tạo ra lỗi khác lớn hơn đó.
– Con cũng nghĩ vậy.
– Hay là con đi đâu đó tạm tránh mặt một thời gian, để chuyện này mẹ giải quyết cho.
Khắc Minh lắc đầu:
– Không nên mẹ à, con gây ra chuyện thì con phải tự giải quyết, trốn tránh để đẩy trách nhiệm cho mẹ thì con là người ra gì.
Bà Liên nhìn Khắc Minh, cảm thấy hơi thất vọng nhưng đồng thời cũng là sự hài lòng . Anh cư xử như một người đàn ông cao thượng, vậy bà phải giành lấy anh cho con gái bà.
Hai mẹ con ngồi im lặng . Mỗi người suy nghĩ riêng . Chuông điện thoại chợt reo lên, Khắc Minh đứng dậy nhấc ống nghe:
– Alô, tôi đây.
Bên kia đầu giây, giọng Phương Nghi lạnh lùng:
– Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi.
– Xin chờ một chút.
Khắc Minh nói với giọng lịch sự và quay qua bà Liên:
– Phương Nghi gọi cho mẹ.
Bà Liên bước tới cầm máy:
– Alô, Nghi hả, sao thức khuya vậy con ?
Bà ngồi xuống ghế, như muốn nói chuyện lâu với cô . Khắc Minh cúi xuống lượm cuốn len lên để trên bà, rôi đi lên phòng mình.
Anh không ngủ mà nằm xuống sofa . Vừa hút thuốc vừa suy nghĩ căng thẳng . Giữa tình cảm và trách nhiệm là một khoảng cách xa lắc, một sự đối lập quyết liệt . Muốn dung hòa, không phải dễ, càng nhìn lại anh càng tự trách mình nặng nề . Cuối cùng anh không chọn cách giải quyết được.
Tính anh quá bản lĩnh nên không dễ bị khống chế, quá độc lập nên không chấp nhận được với việc phải sống với người không yêu, và cũng không vô lương tâm để mức bỏ mặc mọi thứ . Chưa bao giờ anh ý thức được sai lầm của mình như bây giờ.
Sáng hôm sau, Khắc Minh đi làm trễ . Gương mặt bơ phờ vì mất ngủ . Ngọc Thanh nhận ra ngay điều đó khi thấy anh ở cửa . Cô rời bàn mình đến đón anh:
– Anh làm sao vậy ? Tối qua thức khuya lắm hả?
– Ừ.
– Sao vậy ?
– Anh có công chuyện.
Khắc Minh nói lãng đi, và ngồi xuống bàn mình bắt đầu làm việc.
Ngọc Thanh đến bàn mình lấy những khóa đơn đặt trước mặt Khắc Minh . Cô ngồi xuống nhìn anh chăm chăm:
– Sao anh cho tăng vọt giá sớm vậy ?
Khắc Minh thản nhiên:
– Mình kềm giá lâu quá rồi, đến lúc phải thu lợi chứ.
– Có phải chỉ cần thu lợi không ? Anh đã định trước lô hàng này sẽ huề vốn mà.
– Nhưng đâu có nhất thiết phải giữ nguyên mức giá như vậy.
Ngọc Thanh nhăn mặt:
– Anh đừng nói giọng thản nhiên đó, không qua được em đâu.
– Vậy ý em muốn gì?
– Muốn anh nói thật động cơ thầm kín mà anh cho tăng giá.
Khắc Minh nghiêm mặt:
– Em đã đi quá giới hạn của mình rồi đó . Anh không thích nghe em tra vấn.
Ngọc Thanh nói như bị khích động:
– Phải rồi, phải rồi, anh không thích bởi vì em quá thông minh nên hiểu được ý nghĩ thầm kín của anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian